Lâu lắm rồi mẹ chồng mới đến khiến tôi cũng hồi hộp và muốn sửa soạn mâm cơm sang tiếp đãi.

Tôi và chồng quen nhau trong đám cưới người bạn thân của tôi. Thật may mắn, tôi lại được cô ấy tung hoa trúng. Người ta nói rằng, ai nhận được hoa trong đám cưới thì tình duyên sẽ nở rộ, ban đầu tôi không tin nhưng không ngờ sau đó, chồng chủ động lấy số điện thoại của tôi để liên lạc. Tôi tưởng anh vui đùa nhưng bạn thân của tôi tâm sự: “Anh ấy muốn tán tỉnh mày đấy”.

Khi đó, tôi chưa từng có mối tình nào “vắt vai”, đến nỗi bố mẹ còn suốt ruột nói rằng, tôi cũng có ăn học nhưng sao không có ai để mắt tới. Tôi thì luôn tâm niệm, cái gì đến sẽ đến, mọi sự tùy duyên, thuận theo lẽ tự nhiên.

Rồi tôi với chồng trò chuyện qua lại. Theo cảm nhận của tôi, anh không chỉ hiền lành mà còn đẹp trai và có công việc ổn định lương cao. Những ưu điểm này của anh cũng cuốn hút tôi đồng ý hẹn hò. Tôi còn phải phục anh xuất thân từ quê nhưng tự lập mua được nhà riêng ở thành phố lớn.

Nhà chồng có em gái đã lập gia thất, bố mẹ cũng đã có tuổi và về hưu. Được gần một năm yêu thì chúng tôi kết hôn trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Ngay trong đêm hôm cưới mẹ chồng cho tôi 50 triệu. Bà cầm tay tôi nói: “Bố mẹ không giàu có gì chỉ có một chút tiền mặt này, con cầm tạm coi như của hồi môn. Rồi hai đứa bảo ban nhau xây dựng cuộc sống gia đình”. Hành động của mẹ chồng khiến tôi rất ấm lòng và hi vọng sự bình an trong tương lai.

tâm sự vợ chồng, tâm sự mẹ chồng, mẹ chồng nàng dâu

Cưới xong, hai vợ chồng tôi lên thành phố sống và làm việc, cũng ít có thời gian về quê. Một hôm, tôi nhận được điện thoại mẹ chồng cùng em gái và cháu trai lên chơi. Trong khi chồng ra bến xe đón thì tôi ở nhà chuẩn bị cơm nước.

Lâu lắm rồi mẹ chồng mới đến khiến tôi cũng hồi hộp và muốn sửa soạn mâm cơm sang tiếp đãi. Đến bữa cơm, vừa ngồi xuống bàn ăn một lúc, mẹ chồng và em chồng nếm thử thức ăn thì khen tôi nấu ăn ngon. Đang vui vẻ thì cháu trai 10 tuổi – con của em chồng hất bát cơm nói: “Ôi đồ ăn gì mà nhạt thế, bác nấu ăn chán lắm, không ngon bằng mẹ cháu”. Em chồng tôi quát thằng bé: “Con không được nói như thế, bác đã vất vả nấu nướng thì chúng ta phải biết cảm ơn. Mau xin lỗi ngay”.

Tôi băn khoăn quá nên cũng lấy thìa thử thức ăn, đúng là hôm nay tôi đãng trí quên bỏ muối, thằng bé đã nói thật như thế. Quay sang mẹ chồng, bà cười hiền từ chia sẻ: “Con dâu à, con nấu như thế là tốt rồi. Chúng ta đều là người trong cùng một gia đình nên đừng quan tâm điều vặt vãnh đó, vui vẻ bên nhau lúc tụ họp là tốt rồi”.

Mặc dù bữa ăn diễn ra không như mong đợi của tôi nhưng tôi cảm nhận được tình cảm thân thương của mẹ chồng, em chồng. Tôi cảm động quá, lúc đó nước mắt cứ chảy dài. Tôi tự hứa sẽ ngày càng tốt hơn với nhà chồng và cầu cho mọi người được an vui, mạnh khỏe.

Theo Mimi (Công Lý & Xã Hội)

LEAVE A REPLY